Nó tỉnh dậy vào lúc 6h12 phút sáng, điều đầu tiên nó nghĩ là : thật bất ngờ vì mình đã đi ngủ từ 10h đêm qua và ngủ trọn vẹn một mạch cho đến sáng.
Nó chưa ra khỏi giường vội. Sáng nay nó sẽ không nấu ăn, không gội đầu như mọi hôm, vì cả hai việc đó nó đã làm cả vào tối qua. Nó vơ điện thoại check tin nhắn. Không có tin nhắn nó mong!
Nó hơi lơ mơ, cảm giác như có thể rơi ngay vào giấc ngủ tiếp theo nhưng nó biết nó không nên ngủ tiếp khi đã 6 rưỡi sáng nếu không muốn muộn làm. Nó bật một bài nhạc Kpop trên soundcloud để sát tai. Nó nghĩ về nỗi sợ hãi đêm qua sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết hoang đường Nhật Bản, nó nghĩ đến ánh đèn xanh xanh leo lắt creepy từ chiếc biển báo thoát hiểm mới được nhà trọ lắp ngoài hành lang. Nó nghĩ đến cơn mưa có thể đến vào hôm nay, vào ngày mai, hoặc cuối tuần. Nó nghĩ đến dưa cải nấu chua, nghĩ đến bữa sáng có vị ngọt nó định sẽ ăn trong một ngày dư giả thời gian như hôm nay. Nó nghĩ đến chú mèo thỉnh thoảng nó gặp trên tầng thượng và cái vẻ mặt thận trọng của chú ta mỗi khi bắt gặp con người… Bằng tất cả những suy nghĩ không liên quan đến nhau đó, nó tỉnh ngủ hẳn.
6h50 nó ra khỏi giường rửa mặt đánh răng. Chuẩn bị cơm mang đi làm. Những việc ngày nào cũng làm giống như ngày nào gần như có thể vô thức mà thực hiện. Nó nhìn vào đôi mắt nó trong gương : Một đôi mắt to lồi so với cái mặt gầy, màu nâu đen, lông mày lông mi ngắn ngủn mọc không theo hàng lối. Phần lớn thời gian đôi mắt chỉ hoạt động theo ý của riêng nó và nuôi dưỡng những suy nghĩ nó không chia sẻ.
Nó có rất nhiều suy nghĩ vụn vặn tự rơi ra trong suốt quá trình vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm. Nó thường nghĩ về những việc mình sẽ làm khi đến công ty để làm sao ít phải giao tiếp nhất. Cố nhiên đến công ty là để làm việc, nhưng phải nghĩ xem làm sao để có thể làm luôn tay cho đỡ áp lực thời gian hẳn không phải ai cũng nghĩ, có chăng chỉ có những người chăm chỉ, mà nó chắc nó không phải nhóm người này. Nó chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh theo cách đó, và vô tình điều đó làm nó bị sợ những ngày công việc không đủ cho nó làm một ngày, dẫu cả những việc ngoài công ty nó cũng đã mang lên công ty xử lý dù bị cấm, nhưng nó có mối lo lắng khác quan trọng hơn. Khi cố thử phân tích nhưng khao khát của bản thân, nó lại tự buông thả mình vào một thứ tưởng tượng hồi cố. Ý nghĩ ấy cung cấp cho óc phân tích của nó vô số chọn lựa , khiến mỗi con đường được hình dung đều rẽ đôi và tiếp tục rẽ đôi không ngừng trong cái mê cung nhằng nhịt đến điên cả đầu.
Ra khỏi nhà lúc 7 rưỡi, nó ghé mua bánh rán vừng ở gánh hàng bán đồ ăn sáng của một chị gái có gương mặt hòa nhã, sau đó vào hiệu thuốc mua một tuýp thuốc bôi ngoài da chỗ mới bị kiến ba khoang đốt, rồi tha thẩn đi lấy xe. Đoạn đường vào chung cư bỗng nổi một cơn gió lớn làm lá vàng lao xao rơi như trong mấy bộ phim lãng mạn. Trời xanh ngắt thăm thẳm không một gơn mây báo hiệu một ngày sẽ nắng to, nhưng nó lại suy nghĩ về những cơn mưa. Mưa có thể đến vào hôm nay, ngày mai, hoặc cuối tuần…